Mùa giải chuẩn bị khép lại một cách thành công với Mohamed Salah. Và đây là lúc ngôi sao Ai Cập nhìn lại và suy ngẫm về những gì mình đã trải qua.
![]() |
- Đầu mùa giải, anh khẳng định một trong những mục tiêu là đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh. Vì sao lại như vậy?
Thậm chí tôi còn khẳng định đó là mục tiêu chính. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi ưu tiên chức vô địch quốc gia hơn Champions League. Thật buồn khi không thể ăn mừng cùng người hâm mộ vào năm 2020 vì đại dịch nên tôi cùng cả đội muốn dành danh hiệu cho người hâm mộ và thành phố. 9 tháng sau, lời hứa đã được thực hiện.
- Hãy kể cho tôi về nỗi nuối tiếc của năm 2020 đó...
Thật sự bứt rứt vì CLB đã không đoạt chức vô địch quốc gia trong suốt 30 năm. Tôi không biết mọi người có nhận ra điều đó không. Chúng tôi đã có một mùa giải xuất sắc ở Ngoại hạng Anh (giành 99 điểm) nhưng lệnh phong tỏa đã tước đi của chúng tôi một màn ăn mừng mà chúng tôi mong chờ suốt 3 thập kỷ. Chúng tôi cần phải tạo ra cơ hội khác để tất cả chúng tôi lẫn người hâm mộ có thể cùng nhau ăn mừng. Và tôi cũng biến nó thành thử thách cá nhân vì mùa trước là năm cuối hợp đồng của tôi, do đó có khả năng cũng là mùa giải cuối cùng của tôi ở đây. Tại Liverpool, điều người hâm mộ muốn hơn tất thảy là chức vô địch Ngoại hạng Anh.
- Anh có luôn cảm nhận được mong ước này từ cổ động viên không?
Tất nhiên rồi, kể từ khi tôi gia nhập. Bởi vì điều đó song hành cùng sự kình địch với Manchester United, đội bóng đã có 20 chức VĐQG, trong khi Liverpool chỉ có 18 danh hiệu từ năm 1990. Việc đoạt chức vô địch quốc gia là thử thách với áp lực to lớn vì chúng tôi phải tìm lại tinh thần chiến thắng mà CLB đã đánh mất. Tôi biết trước khi tôi xuất hiện, Liverpool đã đặc biệt như thế nào, tôi đã thấy niềm đam mê bao trùm CLB. Ngoài ra, cũng khá nhiều người bảo tôi rằng: “Tất cả tân binh đều nói muốn đoạt Ngoại hạng Anh nhưng chẳng có gì xảy ra cả”. Tôi đáp lại: “Được rồi, được rồi, chúng ta hãy xem liệu tôi có làm được không”. Tôi đã giữ lời rồi. Tôi tự hào vì Liverpool và tôi khá giống nhau.
![]() |
- Ý anh là sao?
Liverpool nổi tiếng với những cuộc lội ngược dòng vĩ đại, xoay chuyển tình thế trong những tình huống tưởng như vô vọng và luôn nỗ lực hết mình. Ở khía cạnh đó, tôi nghĩ có những sự tương đồng trong con đường sự nghiệp của tôi, rằng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá. Tôi cũng muốn nói rằng không chỉ làm việc chăm chỉ mà tôi còn làm việc một cách thông minh. Điều quan trọng là cần tìm ra ý nghĩa trong công việc.
- Có một giai thoại vui là khi còn nhỏ, lúc chơi trò chơi điện tử, anh đã chọn Liverpool. Vì sao vậy?
Tôi bị ấn tượng với “phép màu Istanbul” năm 2005. Họ cũng đã chơi một trận đấu rất nhanh, hiệu quả, đáng chú ý là Djibril Cissé chạy với vận tốc 1000 dặm/giờ, Steven Gerrard có khả năng chạy lên và tung một cú nã đại bác vào góc lưới. Tôi may mắn khi được gặp Stevie vài lần, thật vinh dự khi có thể trò chuyện với một trong những huyền thoại vĩ đại nhất CLB. Và CLB ấy thường có những cầu thủ bản địa trở thành thần tượng: Gerrard, Fowler, Owen, Carragher...
- Hiện tại, cổ động viên hát về anh dù anh không xuất thân từ Liverpool, nước Anh hay châu Âu. Điều đó có khiến anh tự hào hơn một chút?
Nó cho thấy những gì chúng tôi đã đạt được. Như anh nói, tôi không phải một Scouse (người Liverpool), nên thật tuyệt khi cảm nhận được tình cảm từ người hâm mộ, nó như sự đền đáp cho nỗ lực của tôi suốt 8 năm. Thành thực mà nói, không phải lúc nào tôi cũng nghĩ về điều đó, nhưng tôi không bao giờ xem nhẹ vì nó thực sự trân quý.
- Anh có cảm thấy mình là huyền thoại Liverpool không?
Không, tôi chắc chắn mình là huyền thoại Liverpool. Nghiêm túc này, bây giờ tôi vẫn đang thi đấu, tập luyện, chuẩn bị... Và khi trở về nhà, tôi hoàn toàn tập trung cho gia đình nên không có thời gian để suy ngẫm về chuyện đó. Nhưng nếu anh hỏi thì đúng, tôi biết mình là huyền thoại. Anh biết đấy, mùa giải này, bất chấp những sự bất định liên quan đến chuyện gia hạn hợp đồng của tôi, người hâm mộ đã thấy tôi nỗ lực hết mình, không giả dối, không toan tính. Và ở đây, hơn bất cứ nơi nào khác, đó là điều người hâm mộ tôn trọng nhất.
![]() |
- Việc ứng phó với những sự bất định xoay quanh chuyện gia hạn hợp đồng, câu hỏi từ các nhà báo hàng tuần và người hâm mộ khó khăn như thế nào?
Tôi cho rằng đó là một điểm cộng vì nhờ đấy tôi có mùa giải tốt nhất sự nghiệp về số liệu thành tích. Khả năng đây có thể là mùa giải cuối cùng có lẽ giúp tôi có thêm khát khao tận dụng tối đa cơ hội và cống hiến hết mình để chinh phục danh hiệu mà tôi đã hứa. Tư duy của tôi là như vậy: Nếu CLB không muốn gia hạn hợp đồng, không sao cả, tôi sẽ kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể để có thể rời đi một cách bùng nổ.
- Anh có thực sự cân nhắc việc rời đi không?
Có khả năng đó. Thực sự thì hơi lạ, chúng tôi đang chơi tốt ở mùa giải này và các cuộc đàm phán không đơn giản. Cuối cùng mọi thứ kết thúc tốt đẹp: Chúng tôi là nhà vô địch và tôi ở thêm 2 mùa giải nữa.
- Anh sẽ nhớ gì ở Anfield?
Một sân vận động độc nhất vô nhị. Có một điểm mà tôi đặc biệt thích: Khu vực cánh phải, nơi chúng tôi thường tấn công trong hiệp 1 không phải phía khán đài The Kop. Tôi không biết vì sao, có lẽ vì suốt 8 năm qua, tôi bắt đầu các trận đấu ở bên phải, và ngay trước khi bóng lăn, tôi có thời gian nhìn ngắm những gương mặt thân quen. Tôi không biết có phải mê tín không, nhưng tôi được thấy những khuôn mặt quen thuộc. Thực tế, những lần hiếm hoi khi các cầu thủ nghỉ hơn 2 trận đấu, tôi lại hỏi HLV lý do vì sao họ không có mặt, liệu mọi thứ có ổn không. Những gương mặt thân quen đó khiến tôi càng cảm thấy như ở nhà, bầu không khí đầm ấm thật khó tả.
Dù sao đi nữa, toàn bộ Anfield đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mọi thứ đều nhỏ, chúng tôi quen tất cả mọi người, hành lang trước khi vào sân rất hẹp. Mỗi lần bước vào tôi đều nhận ra đó là một đặc ân. Tôi thấy dòng chữ "You'll Never Walk Alone" ở trên tường, tấm biển "This is Anfield" mà chúng tôi chạm trước khi vào sân, và tiếng của khán giả chào đón. Khi kể cho anh nghe, tôi vẫn nổi da gà.
![]() |
- Hẳn anh đã quen điều đó rồi.
Không, cảm xúc vẫn rất mới mẻ như ngày đầu. Giống như khi người hâm mộ hát "You'll Never Walk Alone”, tôi luôn cảm thấy thích thú tận hưởng. Và điều đó luôn nhắc nhở tôi về nơi tôi xuất thân và hành trình tôi đã trải qua để có cơ hội trải qua hành trình này. Tôi không muốn mình lãng quên vì sự nghiệp có giới hạn, có khi chỉ 15 năm thôi. Nó trôi qua rất nhanh, nên khi dừng lại, tôi không muốn phải tự hỏi bản thân rằng: “Mình đã tận dụng hết cơ hội chưa? Hay là mình thờ ơ với nó rồi?” Tôi không muốn phải hối tiếc dù chỉ là điều nhỏ nhất.
- Tư duy này bắt nguồn từ đâu?
Không phải từ bóng đá. Đó là nhờ việc đọc sách, xem phim tài liệu về triết học, phát triển bản thân, những thứ đó cho phép tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc chứ không phải sống như một cái máy. Đó là lý do tôi nỗ lực hết sức vì không muốn phải tự nói với lòng: “À, nếu mình cố gắng hơn, nếu mình nhận ra sự nghiệp sẽ không kéo dài mãi...” Khi kết thúc sự nghiệp, tôi muốn mình có thể nói: “Cảm ơn bóng đá vì mọi thứ”.
- Vậy việc đọc sách và xem phim tài liệu có giúp anh trở thành một cầu thủ giỏi hơn không?
Trước hết và quan trọng nhất là trở thành con người tốt hơn, từ đó mới thành cầu thủ giỏi hơn. Nhờ việc bồi đắp tri thức, tôi có thể đồng điệu hơn với môn thể thao này, đồng điệu hơn với cuộc sống. Trong quãng thời gian ở Roma, tôi bắt đầu đọc nhiều sách. Điều đó giúp tôi mở mang tầm mắt rất nhiều. Thời điểm ấy, tôi đã là cầu thủ giỏi, nhưng tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Tôi tin điều đó sẽ giúp tôi cân bằng. Nhờ bồi đắp tri thức, tôi có thêm sự tự tin, kiểm soát các tình huống tốt hơn, học được cách đưa mọi thứ vào đúng bối cảnh.
Càng học, tôi lại càng muốn học nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình có sự thay đổi, trở nên điềm tĩnh hơn, và những màn trình diễn trên sân cỏ cũng vậy. Từ đó, tôi chưa bao giờ ngừng học tập hàng ngày. Tôi nghĩ rằng mình cũng truyền cảm hứng một chút cho những người xung quanh. Một vài đồng đội nói với tôi rằng họ thấy cách tôi tập trung từng phút từng giây vào những thứ tôi làm và họ cũng học hỏi theo. Họ hỏi tôi cách giữ tập trung, ngay cả khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Kiểm soát cảm xúc là một trong những điều khó nhất với vận động viên chuyên nghiệp. Tôi lựa chọn chấp nhận cảm xúc. Nếu thất vọng thì tôi chấp nhận vì nó cũng xảy ra rồi và cũng là chuyện tự nhiên. Từ đó, tôi kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
![]() |
- CLB đã mang lại cho anh điều gì?
Đó vốn là điều tôi đã có: Tinh thần không bỏ cuộc. Không bao giờ. Nhưng tinh thần ấy đã ăn sâu vào DNA của CLB và ở đây nó được đẩy lên tầm cao mới.
- Anh đã từng ở Florence và Rome, 2 trong số những thành phố xinh đẹp nhất thế giới, những nơi đầy nắng với ẩm thực tuyệt vời. Và rồi, anh đến Liverpool...
Đúng vậy, một sự thay đổi khá lớn. Trước hết, có một điều này: Tôi thích nhiệt độ mát mẻ. Đừng hỏi t