Trong vòng một tuần, chỉ sau 2 trận qua 4 ngày, HLV Claude Puel sử dụng tổng cộng 3 cặp trung vệ. Một điệu Valse ở hàng thủ, và thủ thành Hugo Lloris có lẽ là người tội nghiệp nhất.
Đứng gần nhất, và thường xuyên phải “giao tiếp” với các thủ môn nhất, không ai khác ngoài cặp trung vệ. Nhưng đòi hỏi Lloris phải phối hợp tốt với các hậu vệ của Lyon vào thời điểm này là điều không tưởng. Người gác đền của đội tuyển Pháp đã nhiều lần phàn nàn về sự thiếu ổn định của hàng thủ, nhưng điều anh mong muốn vẫn là thứ quá xa xỉ. Đầu trận gặp Montpellier, trước mặt Lloris là cặp Lovren - Toulalan. Sau 10 phút, Toulalan chấn thương, rời sân, và cặp trung vệ là Cris - Lovren. Rạng sáng mai, trước Toulouse, ông Puel sẽ thay đổi một lần nữa, với “đôi nhảy” mới Diakhate - Lovren. Lần đầu tiên kể từ trận hòa 2-2 trước Nice (ngày 3/4), Diakhate trở lại, và có lẽ anh vẫn bị ám ảnh bởi màn trình diễn tồi tệ ấy (phạm lỗi dẫn đến 2 quả penalty, và nhận một thẻ đỏ).
![]() |
Lloris không hài lòng với sự thiếu ổn định nơi cặp trung vệ của Lyon - Ảnh AP |
Điều đáng nói là vấn đề này đã tồn tại trong gần 3 năm dưới triều đại của ông Puel. Vị trí đáng ra phải ổn định nhất, thì lại chịu nhiều xáo trộn bậc nhất, bất chấp việc Lyon đang sở hữu những trung vệ tốt nhất Ligue 1 hiện nay. Và sự thiếu ổn định này không chỉ bắt nguồn từ các trung vệ, mà còn từ chính sự loay hoay trong sắp xếp nhân sự ở hàng tiền vệ. Kết quả là cứ qua mỗi trận, thủ thành Lloris lại thấy phía trước mặt anh lại là một thử nghiệm mới mẻ.
Người gác đền của Lyon đã từng phải văng tục không ít lần (thậm chí là ngay trước các micro phỏng vấn, sau khi đội bóng của anh bị gỡ 2 bàn chỉ trong 3 phút bù giờ ở trận hòa 2-2 trước Nice ở vòng 29) vì sai lầm ấu trĩ của các hậu vệ nhà. Và cho đến thời điểm này, anh vẫn phải hoa mắt lên vì điệu Valse trước mặt mình…
Dự đoán cùng Petit
Montpellier - Brest 2-1 (0-0)
Nice - Caen 1-0 (0-0)
Toulouse - Lyon 1-1 (0-2)
St. Etienne - Monaco 2-0 (2-0)
* Trong ngoặc là kết quả lượt đi
Theo TT&VH