Rạng sáng thứ Hai vừa rồi, Atletico Madrid đã để Barcelona lội ngược dòng 4-2 dù đã dẫn trước đến 2 bàn. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2007 (khoảng thời gian thậm chí Diego Simeone còn chưa lên nắm quyền) Atletico Madrid để thua một trận đấu dù đã dẫn trước 2 bàn.
Khi một đội bóng lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 để thắng 4-2 trong một trận đấu có ý nghĩa lớn đối với cuộc đua vô địch, người ta thường tự hỏi: Điều gì đã thay đổi trong cuộc đấu trí chiến thuật giữa hai huấn luyện viên của hai đội? Đặc biệt, điều này càng đáng chú ý hơn khi hai huấn luyện viên Hansi Flick và Diego Simeone là những người có triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng thực tế, dù Barcelona đã có màn lội ngược dòng ấn tượng tại sân Riyadh Air Metropolitano và cả hai huấn luyện viên đều thực hiện hàng loạt thay đổi trong hiệp hai, thì điều thay đổi thực sự thế cục lại không hẳn liên quan đến cuộc đấu trí về mặt chiến thuật. Atletico chơi không hẳn vượt trội trước khi họ dẫn Barcelona đến 2 bàn. Dẫu vậy, ngay cả khi Barcelona vùng lên để giành chiến thắng, Atletico Madrid vẫn tạo được một số cơ hội tốt từ những pha phản công. Tuy nhiên, họ không thể kết hợp chính xác giữa đường chuyền quyết định và pha chạy chỗ phù hợp để định đoạt trận đấu.
Điều thực sự làm thay đổi trận đấu chỉ đơn giản là một khoảnh khắc đầy ma thuật từ trung phong của Barcelona - Robert Lewandowski. Cuối tuần vừa rồi, bạn có thể thấy những bàn thắng đẹp mắt hơn pha làm bàn đó rất nhiều. Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm thấy những ví dụ xuất sắc hơn về khả năng săn bàn của một trung phong. Nhưng nếu xét về việc tạo ra điều gì đó đặc biệt từ con số 0, bàn thắng của Robert Lewandowski thật sự là không có đối thủ xứng tầm.
Ở tình huống này, pha tạt bóng vào vòng cấm của Inigo Martinez chỉ mang tính cầu may hơn là một lựa chọn chuyền bóng chính xác. Đó là một quyết định được trung vệ người Tây Ban Nha đưa ra vào phút chót. Sau khi rê bóng qua De Paul, Inigo Martinez có vẻ lưỡng lự về quyết định chuyền bóng đi đâu. Và sau cùng, cầu thủ này chọn lựa việc treo bóng cầu âu vào vị trí mà Robert Lewandowski đang di chuyển trong vòng cấm.
Nhưng với bản năng của một sát thủ săn bàn trong nhiều năm qua, Lewandowski đã nhận biết được trái bóng sẽ tìm đến vị trí nào. Một nhịp lùi nhẹ, một pha đỡ ngực hoàn hảo và cuối cùng là cú ra chân hiểm hóc đã giúp Barcelona tìm được bàn gỡ. Đó là bản năng mà chỉ những tiền đạo hàng đầu mới có được - những người sẵn sàng biến một cơ hội dù rất mong manh thành một cơ hội rõ ràng.
Trong tư thế nhoài người dứt điểm với chân trái không thuận, Lewandowski đã có một pha kết thúc phải nói là hoàn hảo sau khi bóng đập đất nảy lên. Cú sút của anh khiến thủ thành Jan Oblak chẳng có bất kỳ cơ hội nào để cản phá dù đã rất nỗ lực đổ người. Và đó chính xác là nét đặc trưng khi thi đấu ở vị trí trung phong của Lewandowski.
Tỷ số lúc này từ 2-0 đã thành 2-1. Barcelona cảm thấy họ có cơ hội để trở lại cuộc chơi, và bầu không khí quanh sân vận động cũng bắt đầu thay đổi đan xen với chút gì đó lo lắng từ người hâm mộ của Atletico.
“Bàn thắng 2-1 đó đã làm xoay chuyển khí thế, phá vỡ sự chắc chắn và khiến họ tấn công mạnh mẽ hơn,” Simeone nhận xét sau trận. “Lewandowski đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Điều đó rõ ràng khiến chúng tôi tổn thương. Bàn thắng đó đã mở ra một tình thế đầy nghi ngờ.”
Nếu xét về mặt chiến thuật, bàn thắng này sẽ có một điểm đáng chú ý - đó chính là Barcelona đã bắt đầu nó bằng một quả tạt. Ở những mùa giải trước, đường bóng như cách Inigo Martinez tạo ra sẽ là một điểm bị hạn chế rất nhiều. Barcelona của trước đây chỉ xoay quanh lối chơi chuyền phối hợp ngắn và luân chuyển bóng một cách khéo léo thông qua hệ thống hậu vệ. Nhưng khi sang đến năm nay, Barcelona lại có xu hướng chơi bóng trực diện hơn. Họ đưa bóng vượt qua hàng tiền vệ đối phương nhiều hơn, họ tát cánh nhiều hơn, chơi bớt khuôn mẫu hơn mùa trước. Và chính bàn thắng gỡ hoà 2-2 của Barcelona cũng xuất phát từ một quả tạt - lần này nó đến từ cánh đối diện.
Khi hậu vệ phải Jules Kounde chuyền bóng ngược lại cho Raphinha - cầu thủ lúc này đang chơi như một số 8, Barcelona đã có đến 3 cầu thủ xuất hiện trong vòng cấm. Nhìn chung, cả 3 cầu thủ này cũng có khả năng di chuyển tốt. Lewandowski đã bất ngờ di chuyển ra cột xa và tạo khoảng trống cho Ferran Torres lao lên ở cột gần.
Nếu để nhìn lại, pha căng ngang với lực rất căng của Raphinha trông gần như một cú sút hướng thẳng về khung thành của Oblak.
Ở pha bóng này, Ferran Torres chỉ cần chạm bóng bằng bất kỳ cách nào cũng có thể làm hướng bóng thay đổi khi bay tới vị trí của Oblak. Quả bóng mà Raphinha đưa vào đi gần như thẳng vào vị trí của thủ môn, nhưng pha chạm bóng nhạy cảm từ Torres đã khiến thủ môn số 1 của Atletico Madrid bị bất ngờ. Từ đây, lợi thế 2 bàn dẫn trước của Atletico Madrid đã chính thức chấm hết.
Sau trận, Simeone đã dành lời khen ngợi cho lối chơi của Barcelona. “Họ đã chơi thứ bóng đá tập thể đỉnh cao nhất về khả năng phối hợp, đồng thời sở hữu luôn cả những cá nhân chơi rất xuất sắc. Họ là đội cũng biết cách ghi bàn từ những quả tạt. Khi nhìn đến thông số thông kê, nửa số bàn thắng của Barcelona đến theo phương án đó, và trận này tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Họ dồn quân số áp đảo vào khu vực vùng cấm địa và luôn có những phản ứng nhạy bén trước mọi pha phản công từ phía đối diện. Bàn thắng của Torres đến từ một phẩm chất vốn rất tự nhiên trong lối chơi của họ." Và đó chính xác là điều mà rất nhiều người, trong đó có bạn mong đợi khi ai đó nói về Barcelona.
Nhưng cái chất “tự nhiên” này lại mang đến một cảm giác mới mẻ hơn với Barcelona ở mùa giải năm nay. Tại La Liga, chỉ có ba đội: Athletic Club, Villarreal và Girona là những đội ghi được nhiều bàn từ tạt bóng hơn con số 11 của Barcelona. Con số này vượt Atletico Madrid của Simeone tới 2 bàn - một điều khá bất ngờ nếu chúng ta xét đến bản sắc truyền thống của hai đội. Nhưng quan trọng hơn, Barcelona đã có gấp đôi số bàn mà Real Madrid làm được từ các pha tạt bóng ở mùa này. Thực tế, các trận đấu của Atletico với Real và Barcelona trong tuần vừa rồi đã tạo ra một sự đối lập thú vị. Hồi giữa tuần, Real Madrid đã có 2 lần đưa bóng vào vòng cấm rất tốt để hướng tới vị trí của Vinicius Junior và Kylian Mbappe, nhưng cả hai đều thi đấu có phần lùi sâu và không ai băng lên được khu vực nguy hiểm. Ngược lại, Barcelona lại là đội có nhiều pha chạy chỗ hơn và cũng có độ hiệu quả cao hơn.
Việc di chuyển chạy chỗ dường như là một nét đặc trưng trong lối chơi của Barcelona ở mùa này. Hãy lấy bàn mở tỷ số trong chiến thắng dễ dàng 7-1 trước Valencia làm ví dụ. Khi Lamine Yamal chuẩn bị tạt bóng, Fermin Lopez đã hô hào xin bóng ở cột xa, còn Raphinha thì đang lao lên cột gần. Điều đó tạo ra khoảng trống giữa hai hậu vệ Valencia và tất nhiên Frenkie de Jong đã tận dụng cơ hội để băng vào…
…và dễ dàng đệm bóng ghi bàn.
Một tình huống tương tự diễn ra với bàn thứ 2 vào cùng đêm hôm đó. Lần này, Alejandro Balde là người cầm bóng. Lopez và Raphinha lại di chuyển vào hai khoảng không gian hoàn toàn khác biệt, mỗi người chọn một hướng chạy chỗ đầy ý đồ. Và lần này, Torres là người thực hiện pha bứt tốc ngay giữa trung lộ…
…để rồi sau đó anh có một pha dứt điểm gọn gàng ở tư thế không bị bất kỳ ai kèm cặp.
Điều này gần như một sự đối lập với khả năng băng vào có phần không hợp lý của các cầu thủ Real Madrid trong trận đấu tại Champions League hồi giữa tuần trước. Nó cho ta thấy không có điều gì là ngẫu nhiên và hợp lý nếu như không có được sự luyện tập thường xuyên.
Các cầu thủ Barcelona đã căn chỉnh thời điểm di chuyển hợp lý để xâm nhập vòng cấm. Đồng thời, mỗi cá nhân của tập thể này đều thực hiện những hướng di chuyển khác nhau giúp tăng khả năng một ai đó có thể đón được quả tạt từ đồng đội.
Việc xâm nhập vòng cấm thực tế không phải là điểm mạnh thường thấy trong lối chơi của Barcelona. Nhưng dưới thời Hansi Flick, đội bóng không chỉ cải thiện khía cạnh này mà còn duy trì và phát huy những nét đặc trưng quen thuộc của Barcelona đã có như: gây áp lực, kiểm soát tuyến giữa và thực hiện các mảng miếng phối hợp tấn công. Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn của Hansi Flick giữa những yếu tố mang tính đặc trưng và cải tiến mới đã giúp Barcelona trở thành một đội bóng toàn diện theo cách rất khác thường.
Theo Michael Cox (NY Times)